3/6/11

Bế tắc vì yêu gái giang hồ

Em và một người bạn cấp 3 nữa ở chung phòng. Em không ở trong xóm trọ sinh viên mà ở cùng với nhà chủ. Những ngày đầu gặp nhau em cũng có chút tình cảm quý chị vì chị ta rất xinh xắn và đáng yêu nhưng một lần em nhìn thấy chị ta và người yêu ôm hôn nhau trong phòng. Đó là lần đầu tiên em tận mắt chứng kiến cảnh đó. Tâm trạng em lúc đó thật khó tả, vừa rạo rực vừa có chút ghen mặc dù em biết là em ghen rất vô lí.
Sau lần đó em không còn nói chuyện nhiều với chị ta nữa thậm chí em còn tỏ ra mặt sự khinh thường của mình với chị ta, vì em nghĩ chị ta là người dễ dãi. Nhiều lần sau đó em cũng biết được rằng chị ấy đã đi chơi qua đêm nhiều lần với người yêu. Em càng tỏ ra khinh thường chị ta hơn. Rồi có chuyện buồn xảy ra với em là mẹ em qua đời. Em thấy mình thật cô đơn, buồn nhiều lắm vì mẹ là người em yêu quý nhất. Cũng lúc đó thì chị ta nói là đã chia tay người yêu rồi, và em trong lúc buồn và thiếu thốn tình cảm như vậy nên đã giả vờ nói là yêu chị ta từ rất lâu rồi. Chị ta nói là bất ngờ khi em nói như vậy. Chị ta không nói yêu em lúc đó nhưng vẫn để cho em ôm rồi cầm tay. Tối hôm sau chỉ có em ở phòng trọ một mình, chị ta đã nhắn tin gọi em sang phòng bên chị ta ngủ cùng. Thực sự lúc nói yêu chị ta trong đầu em rỗng tuếch không hề có bất cứ tình cảm gì dành cho chị ta cả. Nhưng em nói thật là em biết chị ta là người dễ dãi nên đã nói ba hoa rất nhiều về tình cảm của em dành cho chị ta. Những ngày sau đó bạn em được nghỉ về quê gần một tháng, chỉ còn hai đứa ở hai phòng nên chúng em tiếp tục gần gũi nhau rất nhiều. Em ngủ bên phòng chị ta hoặc chị ta ngủ bên phòng em. Nhiều lần gần gũi như vậy nhưng cũng chỉ là những gần gũi hơn mức bình thường chứ không phải quan hệ tình dục vì chị ta không cho em làm như vậy.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Chị ta lại là một người vô cùng khó hiểu, ở bên chị ta có những lúc mặn nồng lắm nhưng chị ta rất hay giận dỗi vô cớ. Những lúc thế làm em buồn lắm, buồn như hai người yêu nhau thật vậy vì thực tế em cũng không biết tình cảm mình dành cho chị ấy là giả vờ hay thật nữa rồi. Cứ 2-3 hôm chị lại đòi chấm dứt quan hệ với em vì chị ta nói là sẽ không đi đến đâu cả. Em thì không muốn chấm dứt. Em tiếc chị ta vừa xinh lại vừa dễ dãi nên mỗi lần như thế chúng em thường giận nhau vài hôm khi em về quê chị ta lại nhắn tin cho em rồi khi em lên thì hai đứa lại dính nhau như vợ chồng. Rồi được vài hôm mặn nồng như thế lạ cãi nhau rồi đâu lại vẫn hoàn đó.
Tết vừa rồi em đã lên nhà chị chơi. Nhà chị và nhà em cách nhau vài trăm cây số mà em lên hai lần, sáng đi tối về , cách 1 hôm lại lên. Chị ta có vẻ cảm động lắm, lúc chúng em đang đi chơi ở quê chị ấy thì chị ấy gợi ý hai đứa vào nhà nghỉ. Thú thật là em là thằng sinh viên mới ở quê lên chưa biết vào nhà nghỉ là gì cả. Chị ấy buột miệng nói ra là: "Em có mang chứng minh thư không?". Sau khi đưa chứng minh thư ra thì hai đứa đã vào nhà nghỉ nằm với nhau như những lần ở nhà trọ vậy. Lúc đó chị nói là yêu em, em đã rất sung sướng và hạnh phúc.
Chắc là do gần nhau nhiều mà em nảy sinh tình cảm hay vì em tiếc của trời nên sau một tuần chị ta nói chia tay em đã rất buồn tìm mọi cách níu kéo nhưng chị ta vẫn cương quyết. Chị ta nói sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình. Thế nhưng được mấy hôm chị ta lại nhắn tin rủ em sang và hai đứa lại lao vào nhau và còn mặn nồng hơn trước nữa. Sau đó thì chị ta lại nói không thay đổi quyết định của mình.
Em thấy rất buồn, nhiều lúc em thấy hình như mình đã yêu chị ta rồi. Hôm qua chị ta nói sẽ chuyển đi, em thực sự không muốn chuyện này xảy ra. Em cũng không biết vì cái gì nữa: vì em yêu chị ta thật hay chỉ vì khi chị ta chuyển đi thì hàng ngày em không được gần gũi ôm hôn chị ta nữa? Nói ra thật xấu hổ nhưng đến bây giờ em cũng không biết mình đang đùa hay đang thật nữa. Lúc đầu em nghĩ đây chỉ là một trò đùa nhưng giờ em không thể thoát ra được. Có phải em đã bị trò chơi ấy chơi lại mình một vố đau hay không mà giờ em thấy bế tắc buồn bã quá.
Em biết chuyện này là do em gây ra và em đã sai. Em nhận sự chê trách của mọi người nhưng em muốn xin những lời khuyên để em vượt qua tâm trạng khủng hoảng như bây giờ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét