Hầu như nhà nào ở làng chài Cổ Đô cũng có bộ gồm 400 lưỡi câu uốn bằng thép, cực kỳ bén, kết thành dây dài bằng sợi dù to cỡ ruột bút bi.
Người chống lại thuỷ thần
Làng chài Cổ Đô (Ba Vì, Hà Nội) khi xưa đông đúc bao nhiêu thì nay tiêu điều bấy nhiêu. Một phần đã bỏ lên bờ, một phần trôi dạt xuống khu vực gần cầu Trung Hà. Giữa những mái thuyền lụp xụp, chằng đụp vá víu, tiếng người gọi nhau í ới vang vọng cả một khúc sông thanh vắng. Con sông Đà về đến đây đã không còn hung hãn như ở Tây Bắc nữa, các dòng chảy dù rất mạnh nhưng chỉ hoạt động ngầm dưới lòng sông mà thôi.
Người tôi tìm gặp là ông Lê Văn Thanh, người đã cứu sống hai cô gái chết đuối. Ông Thanh da đỏ au, râu tóc mọc tua tủa, bận xà lỏn ngồi hút thuốc lào. Trông ông già hơn nhiều so với tuổi 48. Vợ chồng ông đã có cháu nội ngoại. Trong chiếc thuyền chật chội, ông Thanh nói, người chống lại thuỷ thần chính là ông.
Nếu cứ tính 70 năm là một đời, thì làng vạn Cổ Đô cũng tồn tại tới vài ba trăm năm nay, vẫn ở quanh quẩn khúc sông này. Làng vạn cứ dựa vào tôm, vào cá của sông mà sinh nhai, hết thế hệ này tới thế hệ khác.
Ông Thanh là dân vạn "chính hiệu", cả cuộc đời ông chỉ gồm các câu chuyện sông nước. Ông biết ở nhiều xứ khác, dân vạn không bao giờ dám cứu người chết đuối, vì "số mệnh của họ chỉ có thế, không ai dám cưỡng lại thủy thần. Cố tình cứu sẽ mang vạ ".
Thế nhưng nhiều người ở làng đã từng cứu sống những nạn nhân không may sảy chân ngã nước. Năm 1995 ông Thanh từng cứu cùng lúc hai cô gái thoát chết và họ nhận ông là cha nuôi từ đó.
Trong năm ấy, con thuyền của ông Thanh trị giá 5 triệu đồng (giá vàng lúc đó khoảng 400.000 đồng/chỉ) bị lật ụp, con trai ông suýt chết đuối. Người ta bảo đó là thuỷ thần trừng phạt, nhưng ông không sợ. Điều ông sợ nhất là cảm giác khi câu được người chết. "Cứ lâu lâu lại có người tới nhờ chúng tôi tìm xác. Con sông Đà, sông Thao hiểm họa khôn lường. Vừa tháng trước, sang bên làng Lời vớt người”.
Nỗi sợ của thợ câu xác
Mỗi khi có người cấp báo, hoặc nhờ tìm xác, dân chài Cổ Đô lại hò nhau tới năm bảy thuyền, thậm chí hàng chục thuyền chia nhau đi rà từng khúc sông. Ấy mới là lúc họ trổ hết các ngón nghề tuyệt kỹ sông nước.
Tay đô vạn Ngô Văn Hân có nước da đen cháy, khoe một bộ đồ câu "gia bảo", cần câu cơm nuôi sống cả nhà. Đó là 400 chiếc móc sắt bằng thép rất cứng và cực kỳ sắc nhọn, được buộc vào hệ thống dây dù, bên trên có gắn phao xốp và chì. Đây là bộ đồ kiếm cá, nhưng cũng chính là bộ đồ nghề của dân vạn mang ra câu xác khi cần. Bằng bộ đồ ấy, chính tay anh Hân đã kéo lên ít nhất 3 mạng người.
"Con sông mùa cạn thì đỡ, chứ mùa nước lên nhìn sợ lắm. Mấy năm nay gió bão, nhiều người chết đuối lắm. Nào có ai mong muốn, nhưng họ không nhờ được chúng tôi thì cũng không thể nhờ được ai nữa", anh Hân nói, "cho nên anh em ở đây phải đi giúp người ta, chứ nhiều lúc nghĩ, sợ lắm".
Cái cảm giác kéo được một người chết lên mặt nước không lẫn đi đâu được, nó khác hoàn toàn với cảm giác kéo được con cá lăng, cá chiên vài ba cân. Một đằng hào hứng, hân hoan vì sắp có trong tay tiền triệu, một đằng căng thẳng, nặng trĩu như đá đè. Mỗi lần câu được xác là thần kinh ông Thanh như bị tra tấn, ám ảnh mãi không thôi.
Làm phúc cho đời để được đổi đời
Nhà anh Huân có 4 đứa con, anh sinh năm 1966 nhưng đứa lớn đã 20 tuổi. Cả gia đình sống trong chiếc thuyền có mấy mét vuông, quần áo, chăn màn vắt đùm rụp khắp nơi, mấy chiếc chén bẩn cáu cạnh vứt lăn lóc. Chẳng phải kể nhiều cũng biết cuộc sống ấy rất khổ, những nhà xung quanh cũng chẳng hơn gì, thậm chí còn không được như nhà anh.
Dân vạn chài chưa bao giờ lấy việc vớt xác người như một nghề kiếm sống. Mỗi lần vớt được xác, thân nhân người xấu số "biện" cho họ một số tiền. Họ cũng chỉ giữ lại một phần nhỏ "gọi là tiền dầu, còn lại gửi gia đình phúng viếng cho người chết", anh Huân tâm sự, "chúng tôi luôn tâm niệm làm phúc, nhiều khi không lấy một xu. Dân đây là như thế, không ai nỡ nhìn người sắp chết đuối mà không cứu, hoặc nhìn người ta vật vã khóc lóc mà không mang thuyền ra mò xác".
Cả ông Thanh, anh Huân, anh Tám, những người trong làng... đều nung nấu ước mơ cháy bỏng, giã biệt cuộc sống lênh đênh trên sông. Anh Tám còn chán ngán đến mức bán cả nhà thuyền với giá 8 triệu bạc, nhưng việc lên bờ vẫn nằm ngoài tầm với.
Hàng ngày, những tay vạn chài ấy vẫn kiếm cá đổi cơm, sống mù mịt không phương hướng. Đánh cá để sống, câu xác người chết đuối để làm phúc, cuộc sống ở làng vạn xứ Đoài này đã diễn ra như thế từ bao năm nay rồi.


thiên nhiên cao cả :D
Trả lờiXóa