Sáng...
Qua một người bạn đã nhiều năm làm quản lý nhà hàng, khách sạn giới thiệu, tôi phóng xe tìm đến khu "liên hợp" nhà trọ trong làng Nhân Chính- Thanh Xuân (Hà Nội). Đến gặp Kiều lúc đang là giữa trưa, dù đã hẹn trước, nhưng vẫn bị trách: "Sao anh đến sớm thế, em không thích người khác nhìn thấy em trong bộ dạng mới ngủ dậy, cũng không tiếp khách ở nhà. Ngủ khách sạn 5 sao nhiều nhưng em vẫn thích một mình trong cái nhà trọ 500 ngàn này, với em đêm quá ngắn mà ngày lại rất dài. Không một khách nào của em được tới đây cả. Nhưng anh là chỗ tin cậy, tử tế nên em mới phá lệ đấy". Nhanh tay thu dọn đống chăn màn, Kiều như thanh minh: "7 giờ sáng em mới về, mệt quá ngủ một mạch đến bây giờ".
Sau những thủ tục cá nhân, Kiều trở lại một cô gái quê thanh tú và bắt đầu nói về câu chuyện của đời mình: Anh đến đây chơi với em không sợ mang tiếng à? Nghề của tụi em cực lắm, nhiều khi ra đường không dám nhìn thẳng, không bạn bè, người thân để tâm sự chia sẻ, nhớ ba má mà cũng không dám về.
Quê em tận Châu Đốc, An Giang, học hết cấp 3 thì theo các chị lớn tuổi ra đây làm, cũng đã được 5 năm rồi, "từ đứa chân đất mắt toét, bây giờ em cũng được xếp vào loại có số trong nghề, được nhiều đại gia để mắt tới" mà em mới dám về quê có 1 lần. Mỗi khi ngày lễ, ngày Tết là em không đi khách, tắt điện thoại và khóc một mình, vì thấy mình cực quá. Mang thân xác mình đi phục vụ không biết bao nhiêu người, mà những ngày đó chẳng có được một câu an ủi.
Anh có tin từ ngày bước chân vào nghề, em chưa kết bạn được với ai không? Mọi mối quan hệ xã hội của em chỉ là sự mua bán. Cái nghề này cũng chẳng hay ho gì nhưng lại có nhiều kiểu để làm ra tiền, đi khách mỗi đêm chỉ là một phần. Chúng em cũng có những chuyến đi công tác dài ngày, đột xuất. Tôi tỏ vẻ bất ngờ, Kiều giải thích: "Bây giờ có mốt đi nghỉ mát kết hợp với làm ăn, bọn em tháp tùng những ông giám đốc, với các phi vụ làm ăn, trong vai nữ thư ký".
Nhưng thực ra chỉ là những con chim mồi, sẵn sàng làm mọi chuyện, nhử các đối tác vào bẫy tình để ký kết các hợp đồng. Mỗi chuyến đi công tác dài ngày như vậy vừa được chơi lại được tiền. Nhưng cũng tùy vào giá trị của các hợp đồng làm ăn và khả năng "diễn" của bản thân mà chúng em được trả cao hay thấp, ít nhất cũng được vài triệu. "Nghề của bọn em cũng phải biết chút ít tiếng Anh, để mà chiều khách tây. Nếu số hên thì có khi được cả tình lẫn tiền, mấy chị đi trước đã bắt được khách sộp rồi.
Rảnh lúc nào, em lại đăng ký học tiếng Anh, nhiều khi ở các lớp như vậy, gặp được các công tử chịu chơi, bọn em lại được những phen vờn nhau bằng tình cảm cũng hay hay. Nghề này gặp tai nạn nghề nghiệp như thường, nặng thì HIV mà nhẹ thì cũng là các bệnh xã hội khác. Còn nhanh phải “về hưu” nữa, ngoài 30 tuổi nếu không có bản lĩnh lên làm "Tài Pán" thì phải về vườn ngay".
Tôi thắc mắc "Tài Pán là gì vậy?" thì được giải thích: là các gái già không còn đủ sức chiến đấu nữa, nhưng từng trải đứng ra chăn dắt những đứa mới vào nghề và điều việc cho mấy đứa như em bây giờ. "Anh tưởng là tự nhiên mà có khách gọi đấy à? Phải thông qua các Tài Pán hết cả đấy. Để là một Tài Pán có số thì phải nhiều kinh nghiệm, làm ăn uy tín và cũng phải máu mặt giang hồ mới thành được".
Kiều đang trút bầu tâm sự thì xuất hiện một bà khoảng 40 tuổi với một hòm đồ nghề xuất hiện. Như rất quen, Kiều chỉ việc ngồi lên ghế, bà ta mở đồ nghề ra và bắt đầu cắt tỉa từng móng chân, móng tay của Kiều và vẽ lên đó những bông hoa lạ mắt. Khoảng 30 phút sau, người đàn bà xong việc, Kiều rút tiền trả cho người phụ nữ.
Thợ sửa móng tay chân chưa đi khỏi thì lại thấy một cậu thanh niên khoảng 20 tuổi mang một lô quần áo đã được bọc trong nilon sáng bóng có tên giặt là Bảo Tâm tới. Anh chàng tự treo lên móc, Kiều chọn những bộ đồ đã bẩn và chỉ nói “thứ 7 đến sẽ trả tiền” rồi quay lại như phân bua với tôi: "Anh thấy đấy, kiếm được một đồng thì bọn em cũng phải ăn chia với Tài Pán nuôi: xe ôm, taxi, thợ tóc, móng tay, son phấn, quần áo... đến tiền nhà. Không biết bao giờ mới có chút vốn để mà về quê kiếm một tấm chồng?...".
Chiều....
1 giờ chiều: Tôi được mời bữa trưa bằng cơm rang. Kiều giải thích "em toàn cơm hàng, cháo chợ, thuê nhà chỉ để về ngủ và xem chương trình thời sự của tivi cho khỏi đói thông tin. Anh rảnh thì đi uống nước với mấy đứa bọn em?" Kiều đưa tôi lên tầng 2 của một quán cafe trên đường Huỳnh Thúc Kháng, tại đây đã có mấy cô gái với tóc đủ loại mầu và những bộ đồ "thiếu vải", bên cạnh là những tay đàn ông ăn mặc dị hợm khác người.
Họ ngồi quây lại một bàn, khói thuốc lá phả ra nghi ngút cùng những quân bài đang được đan vào nhau. Không để ý đến người lạ mặt, cả hội vẫn vô tư đánh bài ăn tiền. Kiều nói: "tụi em chơi để giết thời gian thôi mà. Hôm nào ai thua nhiều cũng chỉ mất đến 1 triệu, ai thắng thì trả tiền nước của cả hội, thế thôi. Ở đây toàn là những chị em cùng nghề tụ tập nhau lại chơi bời quậy phá tí cho đỡ cảm thấy bị coi thường".
Tôi hỏi khẽ: "Chiều nào cũng vậy à?" thì được một cô gái có tên Vân nói không thèm giấu diếm: "Hôm nào chẳng vậy, chơi bài lại có kép của mình phục vụ, tụi này nghiền rồi". Vừa nói cô ta hất hàm về phía tôi nói: "Kép mới hả Kiều" (lúc này tôi mới hiểu những tay đàn ông ở đây được gọi là kép), như là những kẻ phục vụ và được nuôi để giải khuây những lúc đợi khách. Qua câu chuyện họ nói với nhau thì tôi cũng hiểu rằng: Một nguyên tắc của Kép là không bao giờ được can thiệp vào công việc của những cô nàng này, mà chỉ có một việc duy nhất là phục tùng, chiều họ không điều kiện.
Vừa chơi bài, vừa kể chuyện về những thằng đàn ông họ cặp tối hôm qua một cách vô tư đến trơ trẽn. Những kinh nghiệm để uống rượu, moi tiền của khách được bàn bạc xôm như đi hội nghị. Thỉnh thoảng, cả nhóm lại cười rú lên, những lời văng tục, chửi bậy được tuôn ra từ những cái miệng đầy khói thuốc lá.
3 bao thuốc lá chỉ còn lại vỏ, cốc chén của nhà hàng bị vứt ngổn ngang đầy bàn. Ngoài trời cũng đã tối. Những chiếc máy điện thoại của các cô gái liên tục nhận các cuộc gọi và ai cũng có một câu nói giống nhau: "Alô ở đâu?", rồi họ bôi vội những loại mỹ phẩm mang theo lên mặt. Đám kép cũng biết điều tự giải tán mỗi người một ngả. Trước khi leo lên taxi, Kiều đắn đo mãi mới nói nhỏ được với tôi một câu "Anh về đi, em bận rồi..."
Sau một ngày với những gì đã thấy và được nghe, tôi tự hỏi không biết họ còn có những ngày sống như thế này đến bao giờ nữa? Và không rõ trong số những cô gái tôi gặp cả ngày hôm nay, ai có thể bước ra khỏi thế giới của những cuộc mua bán xác thịt, khi mà rượu chè, thuốc lá và những đêm trắng vật vã với những người đàn ông lạ mặt, cả căn bệnh thế kỷ nữa luôn rình rập, vây quanh đè nặng lên thân xác họ?! Không biết những cô gái như Kiều có sống được đủ đến lúc về hưu, giải nghệ khỏi cái nghề bán phấn buôn hương ở cái tuổi 30 không?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét