11/4/11

Teen nổi loạn khi cha mẹ đi bước nữa

“Em không còn muốn sống trong nhà ấy nữa. Họ cả ngày chỉ biết chăm sóc đến nhau, còn em như người thừa, làm chướng mắt họ”, Minh Phương (15 tuổi) vừa nói vừa khóc khi được mẹ đưa đến gặp bác sĩ tâm lý sau lần đi “dạt nhà” gần chục ngày mới về.



Trước mặt chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Việt Anh, tại Trung tâm tư vấn tâm lý Hà Nội, trong suốt gần hai tiếng nói chuyện, cô bé Phương (nhà ở Nguyễn Thái Học, Hà Nội) không hề quay ra nhìn mẹ lấy một lần.

Bố mẹ Phương chia tay từ năm em lên 9 tuổi. “Họ chia tay cháu lại thấy thanh thản vì ở với nhau họ suốt ngày dằn vặt nhau. Nhưng cháu cũng không muốn mẹ lấy chồng khác, vì chính mẹ nói đàn ông đều ích kỷ giống nhau, chính mẹ đã hứa sẽ chỉ ở vậy nuôi cháu. Vậy mà mẹ đã thất hứa”, Phương thổ lộ.

Cô bé cũng cho biết trước đây khi chưa có bạn trai, mẹ rất quan tâm đến em, nhưng từ lúc lấy chồng thì không còn để ý đến em nữa, chỉ lo lắng chăm sóc cho chồng mới của mình. Vì vậy mà em chán nản, bỏ học, bỏ nhà đi. Trong hơn một tuần "dạt nhà" ấy, ngày thì Phương trốn ở các quán game nhảy audition, khi thì lang thang siêu thị, đêm về nhà bạn ngủ.

“Lúc đó cháu hoang mang lắm, không biết mình phải làm gì, đi đâu, về đâu. Có lúc cháu chỉ ước mình không sinh ra trên đời này. Có lẽ như vậy cháu sẽ đỡ khổ hơn. Cháu sợ bị bỏ rơi!”, chưa kể hết cô bé đã òa khóc nức nở.

Tâm sự về tình trạng này, chuyên gia tư vấn Việt Anh chia sẻ rằng Phương chỉ là một trong số rất nhiều bạn trẻ rơi vào tình trạng hoảng loạn và muốn tự hủy hoại mình khi bố mẹ đi lấy người khác. Dù được chuẩn bị trước về tâm lý, hay được cả bố, mẹ mới quan tâm thì trẻ vẫn không thể thoát khỏi những ám ảnh kiểu dì ghẻ, con chồng, khiến chúng sợ hãi, muốn buông xuôi, hoặc có khi là nổi loạn để buộc bố mẹ phải để mắt đến mình hơn. Đó là cách “thu hút sự quan tâm”, khi mà trẻ bế tắc, tuyệt vọng.

Bà Việt Anh từng gặp câu chuyện một cậu học sinh lớp 10 đã lao vào cờ bạc, rượu chè khi bố đi lấy vợ khác.

Đêm ấy khi đang làm việc, bà nhận được điện thoại của cậu thanh niên tên Hùng (16 tuổi), nhà ở Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Bằng giọng chán nản, rầu rĩ, cậu kể: “Cháu đang ở ngoài bến xe Giáp Bát. Cháu đã mua vé đi Sài Gòn rồi cô ạ. Cháu thấy chán nản. Cháu không biết mình phải làm gì bây giờ. Bố cháu đã lấy một người phụ nữ không biết yêu thương người khác. Bà ta chỉ giả vờ thương cháu trước mặt bố thôi. Còn khi bố không có mặt, bà ta lại lên giọng chửi mắng, thậm chí là nói xấu cháu và mẹ cháu thậm tệ. Bà ta ác lắm”.

Hùng chỉ nói đến đó rồi dập máy. Được gọi điện lại, cậu vừa khóc vừa tâm sự: “Từ giờ cháu không còn gì ở đây nữa. Cháu phải vào Sài Gòn để làm ăn. Hai người họ rồi sẽ có những người con khác. Bố cháu cũng không cần cháu nữa. Cháu không còn gì ở đây nữa cô ạ. Cháu cũng còn nhiều nợ nần chưa trả. Bọn chủ nợ đang tìm cháu”.

Sau khi hỏi rõ mọi chuyện, nhà tâm lý đã khuyên cậu nên quay trở về nhà, nói chuyện thẳng thắn với bố như hai người đàn ông và kể hết những ấm ức trong lòng.

Cả đêm hôm đó Hùng đã ngồi ngoài bến xe Giáp Bát, và rồi cậu quyết định quay trở về nhà. Gần một tuần sau, cậu gọi điện để cảm ơn chuyên gia tư vấn: “Nhờ có cô mà bây giờ cháu mới được ở Hà Nội”.

Không những bỏ nhà đi, lao vào cờ bạc, rượu chè, lô đề, mà thậm chí Duy (17 tuổi), ở Khâm Thiên, Hà Nội còn cố tình dẫn bạn gái về nhà để phản đối bố và mẹ kế.

Duy vốn là học sinh ngoan, tuy tính tình có phần lầm lỳ, lạnh lùng. Trước khi bố mẹ ly dị, mẹ đi Đức sống, để lại Duy ở với bố. Trong mắt Duy, bố là thần tượng, là người đàn ông tử tế nhất, người bố tốt nhất. Nhưng từ ngày biết bố có bạn gái, cậu phản đối ra mặt, dù ông có thủ thỉ tâm sự, khuyên ngăn thế nào. Đến ngày bố kết hôn cũng là ngày mối quan hệ của hai bố con "căng như dây đàn".

Cậu thanh niên ngày càng lầm lỳ hơn. Đi học về chỉ ở trên phòng, đợi bố mẹ ăn cơm xong mới xuống ăn rồi lại về "tổ". Và Duy bắt đầu bỏ học, hút thuốc, karaoke, vũ trường, và biết yêu. Bố cậu ra sức khuyên bảo, có lúc dọa nạt, nhưng đều vô tác dụng. Thậm chí, cậu còn dẫn bạn gái về nhà. Có hôm bố mẹ đi vắng, Duy dẫn bạn gái vào phòng, làm trò thân mật ngay ở phòng khách. Đến lúc bố về, cô bạn gái hốt hoảng đứng dậy ông trong khi Duy vẫm câm lặng.

Đến mức này, không còn cách nào khác bố Duy đành tìm đến trung tâm tư vấn để tìm cách thay đổi con trai mình.

Chuyên gia Nguyễn Văn Thành, Trung tâm Tư vấn tâm lý Share cho rằng rất có thể Duy đã mắc chứng trầm cảm, do tâm trạng chất chứa nhiều tâm sự, suy nghĩ, uất ức mà không thể chia sẻ với ai. Đặc biệt ở độ tuổi này, trẻ cũng rất dễ bị sốc, và hành động nổi loạn vì nghĩ rằng mọi thứ không như mình nghĩ. Như trường hợp của Duy là do sự thất vọng về bố. Vì quá thần thánh bố, muốn ông phải đúng theo ý mình mà không được, lại phải san sẻ bố với người khác, nên cậu bị “vỡ vụn niềm tin”, không còn tin tưởng vào bất kỳ điều gì nữa. Vì vậy Duy tìm cách chống đối, phá phách…. Mục đích cuối cùng cũng chỉ là lôi kéo tình yêu và sự quan tâm của bố về phía cậu mà thôi.

“Điều quan trọng bây giờ là cần phải có sự kết hợp của cả hai người. Nếu vợ mới của bố cũng là một người biết yêu thương và quan tâm đến con của chồng, thì hãy cùng nhau cảm hóa dần dần trái tim của con trẻ. Bởi trái tim của con cái chúng ta cũng rất nhạy cảm. Chúng không hiểu được nhiều nhưng lại luôn biết cảm động và trân trọng những quan tâm nhẹ nhàng, những lời chia sẻ bình dị. Đó chính là nền tảng đầu tiên để con đứng về phía bạn khi bạn muốn đi bước nữa”, chuyên gia Văn Thành khẳng định.

1 nhận xét:

  1. Bạn thân mến theo mình khi không còn cảm thấy hạnh phúc bất cứ ai đều có quyền đi tìm một con đường riêng.
    Cái cũ không đi làm sao có cái mới, phận làm con đôi khi phải tôn trọng quyết định của ng` lớn Nếu như Mẹ or Cha bạn vẫn sống với nhau nhưng chỉ làm giả tạo thì ng` đau khổ nhất là con cái thường thì ng` mẹ luôn muốn cho gia đình êm ấm mà nhịn nhục.
    Bạn thử nghĩ nếu mẹ (cha) hy sinh vì mình để gia đình dc trọn vẹn mà mẹ (cha) phải luôn chịu những đòi roi, lởi miệt thị của ng vợ và ng chồng vũ phu thì tốt nhất nên cho mẹ (cha) dc tự do. Mẹ ( Cha ) đã hy sinh chăm lo ta từ nhỏ tới 15t thế này chẵng lẽ bạn không thể hy sinh cho mẹ (cha) đi tìm hạnh phúc mới.
    Chúng ta cần có cái nhìn thoáng hơn, hôn nhân nhiều ng` cứ lầm tưởng là thuyền đã cặp bến >"< xin thưa chỉ mới là ra khơi, ngoài biển rộng mênh mông rất nhiều bất rắt mà không ai có thể lường hết dc, chỉ khi biết khéo léo giữ gìn và chèo lái thì mới mong dc hạnh phúc lâu dài.

    P/S Gia Đình mình cũng từng rơi vào cảnh như thế, mình tôn trọng quyết định của mẹ ( cha ăn không ngồi rồi rượu chè ... về là lấy tiền vợ con tệ nhất là ống heo của con cũng đem đi xài cho chiến hữu ) từng ly thân và đàm phán 2 họ ngồi lại với nhau cho 1 năm thử việc tái phạm thì oke chia tay sớm bớt đau khổ.

    Nếu bạn còn có vướng mắt tâm lý thì nên trực tiếp hỏi các ng` xung quanh như thầy cô, bạn bè, 2 bên họ hàng ; không thì gián tiếp viết thư, điện thoại vào các chương trình tư vấn

    Hạnh phúc là :" những gì mất đi mới thấy hối tiếc, người trong cuộc thì luôn mù mờ do cái tôi quẩy đạp không ai chịu thua ai, hoặc độc tài không chịu lắng nghe và thấu hiểu, đôi khi đến lúc mất đi nhiều người mới nhận ra và sửa đổi là đã quá muộn màng gương đã vỡ khó mà hàn gắn lại dc ! "

    Trả lờiXóa